Là......s..a...chữ sao chưa kịp nói hết thì khung cảnh tự nhiên biến đổi, một cảnh ầm ầm hiện ra, những cỗ chiến xa đang lao vào nhau, bụi tung mù mịt, còn nhìn sang bên góc đối diện thì lại là một cảnh hoang tàn của một thời...chưa có gì cả..
Cậu vẫn mường tượng cảnh hỗn mang là thời kỳ của đá sỏi, của thời mà chẳng có gì, hóa ra chẳng phải vậy.
GIờ cậu hiểu rồi chứ, thời kỳ này là thời kỳ hỗn mang, khi mà tất cả chiều không gian, thời gian..đều bị chồng lấn, hỗn độn, ở thời điểm này mọi thứ đều có thể sảy ra.....ầm ầm......
Chạy.....là đồ đằng mãng xà.......ta linh cảm thế....
Phì phì......Một vệt lưu tinh bao chùm lấy hai người vụt đi, nhưng vệt trắng mờ kia cũng nhanh không kém, nhanh chóng vọt tới...
Dừng, im...vị đệ tử của phật tổ ra lệnh trong vẻ sợ sệt khác hẳn với vẻ tự tại lúc trước.
Vệt trắng lưu tinh còn lại mau trắng tiến tới, phè hơi thở rực lửa, một vạt trời tối sầm lại, phía trên như là một mái che của sân vận động cỡ lớn, là một con mãng xà 9 đầu khổng lồ...phía trên đỉnh đầu chính giữ là một viên tròn to bằng cái thúng phát sáng đỏ rực.
Nó phì lưỡi thêm vài cái rồi lại hóa thành 1 vệt lưu tinh biến mất..
Hức, sợ quá...vãi cả......ra quần rồi...phù phù..may mà khả năng cảm nhận của ta chuẩn xác, con đồ đằng mãng xà này chưa đủ mở linh trí và nhãn thần nên còn chưa có khả năng nhìn và suy nghĩ..Hề hề....ta thật là ngưỡng mộ ta quá đi...
Hừm, nhìn cái gì mà nhìn, ta sợ chết đi nè, còn tâm trí đâu để giữ hình ảnh như sư phụ ta dặn nữa chứ..
0 comments:
Post a Comment